CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_21

Sau khi thỏa mãn, Thập Dạ tựa vào dưới gốc cây, lấy ra hắc ngọc tiêu bắt đầu thổi. Tiêu Âm chậm rãi tẩu lên, ngay sau đó xuất hiện gió mây mờ mịt, xung quanh Tiêu Âm, sức sống từ từ giảm xuống, trở nên tĩnh lặng và tiêu điều. Sau khi mưa to gió lớn, yên tĩnh làm cho người ta khiếp sợ.

Sau khi phát tiết, cặp mắt Thập Dạ đỏ ngầu, khóe môi mang theo nụ cười quỷ dị ác độc, nhìn chung quanh sanh linh đồ thán, ở trong lòng trách mắng sự vọng đọng của mình, ngay sau đó lẩm bẩm, ngươi yêu đến nỗi đã phát điên.

Hắn còn nhỡ rõ đã từng chiếm được một quẻ bói, 'hoa đào tan hết, cô đơn một mình'.

Đã từng lên tiếng cười nhạo, không thèm để ý nhưng hôm nay thì sao? Làm sao không thèm để ý?

Đêm tối mênh mông, con đường vô tận, vô cùng tịch mịch, hắn cô độc đi về phía trước, nhớ tới khuôn mặt tươi cười, trong lòng dâng len khổ sở.

Chương 72:

Sau khi Hoa Nhiễm nhìn thấy Mặc Thiếu Dư bỏ đi, tâm tình thật tốt, ngay cả ăn cơm ăn cũng đặc biệt thơm, mà Nguyệt Vô Phong rõ ràng không phải như vậy, lúc Quân Thập Dạ rời đi ánh mắt của hắn làm người ta phát rét, làm cho Nguyệt Vô Phong không khỏi phát run, không phải là vì sợ, chẳng qua đột nhiên hiểu phần tình yêu này vô cùng thống khổ.

Nguyệt Vô Phong ngồi nhìn Hoa Nhiễm ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho nàng, nhìn dáng vẻ nàng ăn cơm giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi thỏa mãn, lấy được nàng, làm cho nàng yêu, phải nói đó là hạnh phúc của hắn.

Đến buổi tối, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm trở về phòng đã nghe tiếng gõ cửa.

Quả nhiên bị Nguyệt Vô Phong đoán trúng, Thái Tử Gia mang theo kiều thê mới cưới đi tới, trên mặt đỏ thắm rạng rỡ, thoạt nhìn càng thêm giống tên yêu nghiệt, gương mặt tuấn mỹ mất đi vẻ tà khí, ngược lại càng thêm chững chạc.

Hoa Nhiễm nhìn nữ nhân cúi đầu bên cạnh hắn, không khỏi thầm giật mình, một tiểu cô nương làm việc vặt trong thanh lâu, xem ra bộ dạng không tầm thường chút nào, lúc này ăn mặc như thiếu phụ, toàn thân bao quanh trang sức thượng đẳng, bộ y phục màu tím thêu đóa hoa thật lớn, rất tinh xảo, vô cùng quyến rũ, có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn tuổi còn trẻ, trên trán lộ ra vài phần khôn khéo, Nguyệt Vô Phong liếc mắt nhìn thầm nghĩ, không tệ.

Mặc Hoa Nghi rộng rãi giới thiệu, "Vị này là nương tử của ta, Vô Song, Nguyệt Vô Phong, thấy biểu tẩu không hành lễ?"

Vô Song bị nói như thế, sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời.

Nguyệt Vô Phong nở nụ cười, trêu ghẹo nói, "Thái Tử Gia, từ chỗ nào lượm được hài tử như thế?" Chính xác, tiểu cô nương này dáng dấp nhỏ nhắn, xem ra so với Hoa Nhiễm còn nhỏ hơn mấy tuổi, chỉ độ mười sáu tuổi thôi.

Mặc Hoa Nghi giả vờ tức giận, "Càn rỡ, ngươi có còn nhìn ta trong mắt hay không, nàng là nương tử của ta . . . . . ."

Hoa Nhiễm rất hiểu chuyện, đi lên dắt tay Vô Song, mắt tươi cười, "Chào biểu tẩu."

Sắc mặt Vô Song đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Chào đệ muội."

Hoa Nhiễm buồn cười nhưng cố chịu đựng, vẻ mặt của tiểu biểu tẩu sau khi từ bên ngoài đi vào phòng, trên mặt vẫn còn chưa hết đỏ, là thực sự rất sợ người lạ.

Nguyệt Vô Phong còn nhớ rõ chuyện Mặc Hoa Nghi đùa giỡn Hoa Nhiễm, nên nhất quyết không tha, "Mặc Hoa Nghi, hay cho một thiếu niên phong lưu, lần này lại ra vẻ chung tình "

"Hừ. . . . . ." Mặc Hoa Nghi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hơi lúng túng, "Cũng do ngươi làm chuyện tốt. . . . . . Lẽ ra ta nên hận ngươi, nhưng hôm nay, tình trường chiến trường đều rất hài lòng, ta tạm tha cho ngươi lần này."

Nguyệt Vô Phong nghe hắn nói như vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nói, "Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cần gì phải làm chuyện hoành đao đoạt ái của người, hôm nay cục diện như thế, ta là người ngoài cuộc nhìn cũng cảm thấy rất ổn định."

"Đúng là rất ổn định, tên A Chiến này cũng rất hữu dụng, chẳng qua hắn nói sau ba năm nhất định sẽ rời đi."

"Hắn có thể cho ngươi ba năm cũng đủ rồi, trong ba năm này, ngươi còn sợ không tìm được một người thích hợp sao? Hơn nữa hắn đang bên cạnh ngươi, trong lòng ngươi sẽ không có vướng mắc."

"Nói nhảm, đương nhiên là có, hắn đoạt người lẽ ra là của ta . . . . . . Còn đâm ta bị thương, về tình về lý ta không thể bỏ qua cho hắn. . . . . ." Hắn len lén liếc mắt nhìn Vô Song, thấy nàng không có gì không vui, tiếp tục nói, "Nhưng bây giờ bên cạnh ta có Vô Song, mà hắn lại ra sức làm việc cho ta, ngay cả có lỗi, ta cũng sẽ nhịn."

Nguyệt Vô Phong cười cười, đối với Thái Tử, mặc dù hắn không đồng ý Thái Tử làm một chút chuyện hoang đường, nhưng mà đối với tấm lòng rộng lượng của Thái Tử, hắn vẫn rất tán dương, có lẽ hắn giúp cho Thái tử, chính là nhìn trúng điểm này.

Từ trong lời đối thoại của bọn hắn, Hoa Nhiễm đã đoán được A Chiến chính là người áo đen đã cướp đi Tô Duyệt.Từ trong chuyện ân oán này, Nguyệt Vô Phong đã làm nhiều điều, nàng thầm nghĩ, Nguyệt Vô Phong đúng là một kỳ thủ rất tốt, từng quân cờ đi rất chính xác, thật may mình không phải là một con cờ của hắn.

Mặc Hoa Nghi đột nhiên lại nói, "Lần này ta trở về tấu với phụ hoàng, ta muốn để Vô Song trở thành chánh phi của ta."

Nghe được câu này, Nguyệt Vô Phong giật mình không ít, mặc dù nhìn tình cảnh này, Mặc Hoa Nghi xác thực rất thích kiều thê của hắn, nhưng phong làm chánh phi, hắn thật sự chưa nghĩ tới, ngay sau đó nghĩ đến ngày thường Thái tử làm việc không theo như lẽ thường, vì vậy trên mặt thu liễm, "Không tệ, rất tốt."

Mặc Hoa Nghi nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt Vô Phong, hết sức không vừa lòng, tiến lên đánh hắn một quyền, "Tiểu tử, ngươi có thái độ gì, ngươi không tin tưởng ta sao?"

Sau đó hắn kéo Nguyệt Vô Phong đến một góc len lén nói với hắn, "Thứ nhất, nàng trẻ tuổi ngượng ngùng, tạo cảm giác rất ngon miệng, so với các nữ nhân thường ngày, ta phát hiện bát cháo trắng này hương vị ngọt ngào hơn bát trân châu."

Nguyệt Vô Phong im lặng không nói gì, sau đó nhỏ giọng mắng một câu, "Đồ háo sắc."

“Huynh đệ, gần đây ta có một phương pháp bí truyền, ừ, thí nghiệm ở trên giường hiệu quả không tệ, có muốn thử một chút hay không?"

"Đừng có mang chuyện hoang dâm của ngươi ra nói, ta cảm thấy xấu hổ cho ngươi, người ta vẫn còn rất trẻ. . . . . ."

"Thê tử của ngươi lớn hơn bao nhiêu, đừng nói với ta ngươi cũng cấm dục. . . . . ." Mặc Hoa Nghi ác ý sờ cằm cười.

Nguyệt Vô Phong phất phất tay, "Ngươi đi đi. . . . . ."

"Thật là hẹp hòi, ta còn chưa nói chính sự, còn một chuyện nữa, ca ca của nàng là một người khôn khéo và lang thang phóng đãng, hiểu được nữ nhân, tiền bạc. . . . . . Chớ nhìn ta như vậy, ta nghe ngóng, có thế lực rất lớn ở bên kia Tây Vực, nếu cùng ta hợp tác, tuyệt đối là song doanh." Khóe môi hắn khẽ vểnh lên, ngay sau đó cười tà, "Ta chuộc ra nương tử nhà ta bị lừa vào thanh lâu, thật đúng là một công ba việc a, vừa giải vây cho ta, lại mang đến cho ta nhiều chỗ tốt như vậy."

Nguyệt Vô Phong khẽ nhíu mày, "Thế lực lớn ở Tây Vực không phải là con ưng kia sao? Ngươi hợp tác với hắn, hắn không lột sạch lông của ngươi sao, hắn làm việc âm tàn độc ác, là một kẻ hung ác."

"Ta biết rõ, ta nghe ngóng người nam nhân kia, hắn rất căm hận triều đình, bởi vì triều đình chặt đứt tài nguyên kinh tế của hắn, nhưng ta là thái tử, tương lai là hoàng thượng, ta có thể thỏa mãn cho hắn một chút yêu cầu, đương nhiên hắn phải làm việc cho ta, hơn nữa, ta thèm thuồng mãnh đất ở Tây Vực đã lâu rồi." Trong mắt của hắn sáng rực.

Nguyệt Vô Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi tính toán rất tỉ mỉ."

"Tuy nói như thế, ta đối với phi tử của ta rất hài lòng, hiện tại lúc nào ta cũng hi vọng nàng ở bên cạnh ta. Tốt lắm, lần này coi như ngươi đã thay ta hoàn thành một nhiệm vụ rất lớn, về sau ta còn tìm ngươi."

"Không cần." Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt cười cười, "Ta chỉ yêu tiền, quyền thế đối với ta mà nói, giống như cặn bã. Ta chỉ muốn cùng Hoa Hoa lặng yên sống qua ngày, lần này giúp ngươi cũng chỉ thực hiện lời hứa khi còn bé vô ý nói ra thôi, Mặc Thiếu Dư không tệ, có chuyện có thể tìm hắn."

"Tim của hắn đều đặt ở trên người ngươi, trông cậy vào hắn coi như xong."

"Hắn đối với ta lòng riêng đã dứt, hôm nay hắn đã rời khỏi Tô Châu, ngày sau hắn sẽ trợ giúp cho ngươi, hắn là một trong số ít ng7901;i không thích quyền thế, có thể trọng dụng."

Nguyệt Vô Phong thận trọng nói xong, Mặc Hoa Nghi cũng nghe rất nghiêm túc, ngay sau đó hắn cười, "Các ngươi từ nhỏ cùng lớn lên khiến người hâm mộ, hôm nay nghĩ đến, các ngươi đối với tính tình lẫn nhau cũng rõ như lòng bàn tay. Vô Phong, thật may ngươi là chí giao của ta, mà không phải người khác, có kẻ địch như ngươi vậy, ta rất sợ."

Chương 73:

Nguyệt Vô Phong đột nhiên có ý tưởng muốn cho Mặc Hoa Nghi cút đi, không biết vì sao a, hắn có chút lo lắng.

"Làm gì vẻ mặt không kiên nhẫn vậy?" Dường như Mặc Hoa Nghi nhìn thấu ý tưởng trong lòng hắn, "Không muốn?"

"Ta chỉ nợ ngươi một chuyện, đã giúp xong rồi, chuyện còn lại tự ngươi xem mà làm. Đừng gạt ta hồi kinh nữa, hoặc yêu cầu ta làm thêm chuyện gì nữa, ta đã hứa với qua Hoa Nhiễm, an phận là được."

Nét mặt Mặc Hoa Nghi nhìn hắn như nhìn thấy quái vật, "Còn an phận nữa, dựa vào tài lực vật lực bây giờ của ngươi, nếu không phải ta tin tưởng ngươi, tùy tiện gắn cho ngươi một tội danh có thể chỉnh chết ngươi."

"Thái Tử gia, hôm nay ngươi tới không phải là vì nói cám ơn sao?" Nguyệt Vô Phong khẽ cau mày, nhìn hắn, con mắt sắc trầm xuống.

"Thật ra là như vậy, Thái hậu muốn gặp ngươi, muốn ngươi lúc nào rãnh rỗi thì đi thăm lão nhân gia ngài." Vẻ mặt của Thái tử rất thành thật và nghiêm túc, Nguyệt Vô Phong nhìn vào mắt hắn cũng không phát hiện ra chuyện gì khác.

Nguyệt Vô Phong nhíu mày một cái nói, "Chuyện này từ từ nói, Hoa Hoa mới vừa la hét muốn đi dạo phố, ta dẫn nàng đi ra ngoài dạo."

Mặc Hoa Nghi gật đầu một cái, "Cũng tốt, ta và Vô Song cùng đi với các ngươi. Hôm nay ngoài thành có đốt pháo hoa, ngươi vẫn không biết sao, đi thôi, cùng đi."

Sau khi Hoa Nhiễm nghe xong, hưng phấn, bỏ lại Vô Song đi tới lắc lắc cánh tay Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, cùng đi đi, ta muốn xem."

Trên mặt Nguyệt Vô Phong có chút không nguyện ý nhưng nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của Hoa Nhiễm liền đồng ý. Hắn nắm tay nàng, khẽ cười nói, trong mắt sáng lấp lánh, "Tùy ngươi."

Mặc Hoa Nghi nhíu mày liếc mắt nhìn Vô Song, trong mắt mang theo hấp dẫn nào đó, Vô Song đỏ mặt, từ từ di động bước chân đi tới bên cạnh hắn, ngay sau đó Mặc Hoa Nghi ôm nàng trong ngực, ngay trước mặt hai người bọn họ, hôn một cái mặt của Vô Song, khuôn mặt của Vô Song đỏ nhừ. Hoa Nhiễm phun ra một câu kinh người, "Thái Tử Gia, nương tử của ngươi bị thẹn thùng, tại sao ngươi có thể trước mặt mọi người đùa giỡn?"

Vô Song trực tiếp vùi mặt vào trong ngực Thái Tử, làm cho hắn cười khẽ, "Cái này không gọi là đùa giỡn, cái này gọi là ân ái, ai bảo nàng là nương tử nhà ta."

Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Hoa Nhiễm, hắn còn nhớ rõ lời của Nguyệt Vô Phong, thật ra đây gọi là ân ái, hai người các ngươi đã không có làm, ánh mắt hắn có chút khác thường, Hoa Nhiễm xoay mặt chỗ khác, khoác tay Nguyệt Vô Phong đi ra bên ngoài.

Dọc theo đường đi, không khí có chút mập mờ, bốn người cũng không có nói chuyện.

Ở ngoài thành thật sự rất náo nhiệt, người người tấp nập, bình thường là địa phương vắng ngắt, buổi tối hôm nay lại đứng đầy người. Đêm xuống hơi lạnh, đèn lồng đỏ ở trong gió chập chờn bay múa, dây lụa màu đỏ cột vào trên cây cũng theo gió bay cuồng loạn. Mang theo một loại tâm tình khác nhau, màu đỏ thắp sáng trong lòng của mỗi người, Hoa Nhiễm quan sát xung quanh, nhìn thấy phần đông đều là nam nữ trẻ tuổi, từng đôi rúc vào với nhau, thỉnh thoảng nghe được mấy câu trêu chọc.

Nàng len lén kéo Nguyệt Vô Phong hỏi, "Nơi này đang làm gì?"

"Không rõ, thời tiết lạnh như vậy, có thể là xem mắt."

"Đúng vậy, đương nhiên là xem mắt." Giọng nói của Mặc Hoa Nghi từ sau lưng Hoa Nhiễm truyền tới, "Hàng năm vào tiết thu, nam nữ tuổi trẻ trong thành Tô Châu sẽ tới đây cầu nhân duyên, cũng coi như là một lễ hội xem mắt tập thể."

Vẻ mặt Hoa Nhiễm kinh ngạc, "Bọn họ cũng mới quen, cứ ở cùng một chỗ như vậy, có phải dân chúng quá. . . . . . cởi mở hay không?"

"Đâu phải? Bọn họ cũng có rất nhiều người biết nhau thật lâu nhưng hôm nay được danh chánh ngôn thuận, ừm, thấy không, bên kia có người làm nguyệt lão, xem như người chứng hôn đấy, nam nữ trẻ tuổi đều đi qua kéo dây tơ hồng."

"Còn có chuyện như thế." Hoa Nhiễm thầm nghĩ, thì ra tạp tục mỗi nơi đều không giống nhau a.

"Thật ra điều này cũng được gọi là cởi mở rồi, ngươi xem, không phải người ta mới quen không bao lâu đã thành hôn động phòng sao, có phải bọn họ quá cởi mở hay không." Nguyệt Vô Phong nhíu mày.

Mặc Hoa Nghi chỉ cười, không nói lời nào.

Mà đôi tay Vô Song nắm vạt áo.

Hoa Nhiễm nhìn chằm chằm Nguyệt Lão ở cửa miếu cách đó không xa, đột nhiên đỏ mặt, bọn họ thành hôn cũng có một đoạn như vậy, hoặc kéo dây tơ hồng, hoặc cha mẹ mối mai nhưng dường như nàng và Nguyệt Vô Phong được gọi là cưỡng bức, dùng sức mạnh cưỡng bức, sau đó vô tình hấp dẫn lẫn nhau, duyên phận của bọn họ bắt đầu từ đây, so với mọi người có phải càng thêm tân tiến hay không . . . . . ?

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Nguyệt Vô Phong nhìn thấy dáng vẻ Hoa Nhiễm ngơ ngác, không khỏi tiến lên ôm nàng vào trong ngực, "Không phải trời lạnh bị choáng váng chứ?"

"Ta. . . . . ."

"Phun! Phun! Phun!" Cách đó không xa, bên hồ một hàng pháo hoa bay lên không trung, pháo hoa màu vàng cam lãng mạn nở rộ ở trên bầu trời, từng đóa hoa thật xinh đẹp, chung quanh đã có người bắt đầu hét ầm lên, Hoa Nhiễm nhìn chằm chằm pháo hoa xinh đẹp, bên cạnh có một vòng ngực ấm áp, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, đang vô cùng cảm khái, đột nhiên trong không trung pháo hoa thay đổi hình dáng, từ từ hiện ra thành dòng chữ "Hoa Nhiễm, ta yêu ngươi" !

Chương 74:

"Ah?" Hoa Nhiễm kinh ngạc liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong ở bên cạnh. Nhưng dường như Nguyệt Vô Phong còn kinh ngạc hơn so với nàng, sau khi kinh ngạc chợt lóe lên tức giận, vô cùng tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

"Oa, thật là lãng mạn." Có nữ tử thét chói tai, "Là ai có lòng như vậy?"

"Là cùng tên thôi." Hoa Nhiễm lắp bắp nói.

Đột nhiên một nam tử tóc trắng mặc hồng y từ trên không trung xoay tròn rơi xuống, áo choàng màu đỏ rực trên người căn phồng trong gió, hắn xoay tròn nhẹ nhàng đáp xuống, mái tóc trắng mị hoặc bay múa trên không trung, hắn vững vàng đứng trên mặt đất, dĩ nhiên người này Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong hết sức quen thuộc. Người này là quốc sư đại nhân ………. Quân Thập Dạ.

Hắn xuất hiện thật sự quá rêu rao, quá chói mắt. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp phát ra ánh sáng yêu mị có sức hấp dẫn vô hạn, khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, dung nhan phi phàm, tuấn mỹ, khuynh thành khắc vào trong lòng của những thiếu nữ. Giờ phút này hắn rất xinh đẹp, xinh đẹp làm cho người ta không thở nổi, hắn thừa kế dung nhan khuynh quốc khuynh thành của mẫu thân hắn, giờ phút này khí chất của hắn càng thêm yêu mị. Hắn chậm rãi mở miệng, vừa mới bắt đầu không ai hiểu hắn đang nói gì. Ngay sau đó, hiểu ra được, hắn nói, hắn rất ưa thích một nữ tử.

Trong đám người đột nhiên yên lặng. Chỉ có hắn đang mở miệng, giọng nói rõ ràng trầm thấp, quanh quẩn ở tai mỗi người.

"Ta rất yêu thích một nữ tử, yêu nàng yêu đến phát điên, yêu đến nổi trong từng đêm không có nàng ta sẽ nhớ đến nụ cười xinh đẹp của nàng." Giọng nói của hắn thật thấp, trên mặt toát ra bi thương tịch mịch, không khỏi làm cho người ta đau lòng.

"Nàng là vị hôn thê của ta, ngay từ lúc ban đầu chúng ta đã định sẳn hôn sự rồi."

"Chỉ phúc vi hôn?" Có nữ nhân can đảm nói tiếp.

Thập Dạ gật đầu một cái, "Đúng vậy, khi chúng ta còn ở trong bụng mẫu thân đã định sẳn tam sinh tam thế."

"Thật cảm động a." Phía dưới có người than thở.

"Ta đi giết hắn!" Hoa Nhiễm từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, tức giận muốn tiến lên.

Lại bị Nguyệt Vô Phong bắt được, "Trước hết nghe hắn nói xong, ta muốn nghe xem hắn nhớ nhung ngươi bao nhiêu !" Lời nói của Nguyệt Vô Phong nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng Hoa Nhiễm nhìn thấy trên người hắn đã bộc phát lệ khí, giờ phút này hắn giận dữ ngút trời, trong mắt lạnh lẽo.

"Đúng vậy, nghe hắn nói xong trước đã, ta còn chưa từng thấy quốc sư đại nhân xúc động như vậy đấy."

Hoa Nhiễm vừa tức vừa giận, dùng sức dậm chân.

"Lúc chúng ta gặp nhau, nàng chỉ là một nữ hài tử ngốc nghếch, mộc mạc ngây thơ, thiện lương, nàng không nhận ra ta, cho rằng ta là một người nghèo còn giúp đỡ ta. Trong một khắc đó, ta đối với nàng động lòng, nụ cười của nàng rực rỡ như hoa, xinh đẹp làm cho ta ngây người. Vì vậy ta liền trộm đi nụ hôn đầu của nàng, nhìn dáng vẻ của nàng ngây ngô, ta cảm thấy giống như mình trộm đi kẹo của đứa bé, trong lòng thật sự vui vẻ."

Nếu là bình thường, nam nhân trộm hôn nữ nhân, gọi là trộm hương, gọi là đồ vô sỉ, gọi là dâm tặc. Nhưng giờ phút này Thập Dạ vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy đó là đương nhiên, cái này gọi là lãng mạn, cái này gọi là muốn nổi bật.

Hoa Nhiễm đột nhiên muốn chạy trốn, bởi vì nam nhân tóc trắng nơi xa nhiệt tình như lửa, nam nhân bên cạnh lạnh lùng như tuyết. Nàng chỉ cảm thấy khổ sở, khổ sở, thật khổ sở. . . . . .

"Chẳng qua thời cơ của ta không tốt, bởi vì ta đã trải qua bệnh nặng, trong khoảng thời gian này có một gã nam tử khác đoạt đi nàng, trong lòng nữ nhân kia còn có ta, chẳng qua bây giờ nàng bị hắn nắm thật chặt trong ngực, không thể trốn tránh. Bây giờ ta rất thống khổ, thống khổ đến muốn chết đi."

Nghe lời nói có vẻ ấu trĩ từ trong môi mỏng của Thập Dạ phun ra từng chữ, mang theo tương tư khắc cốt, làm cho người nghe lệ nóng đoanh tròng.

"Hoa Nhiễm, dũng cảm lên, quay về được không, chúng ta mới cùng một loại ‘người’, chỉ có ta mới có thể cưng chìu ngươi đến tận trời, chỉ có ta mới có thể cho ngươi điều ngươi muốn, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn, đến chết cũng không đổi. Hoa Nhiễm, ta yêu ngươi, rất yêu, rất yêu ngươi."

Trong mắt Thập Dạ có nhàn nhạt sương mù, ánh mắt của hắn chính xác tìm được chỗ đứng của Hoa Nhiễm, nhìn về phía nàng lộ ra ánh mắt ái mộ.

Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn sang, nhìn chằm chằm vào Hoa Nhiễm, đều đang đợi nàng tỏ thái độ.

Hoa Nhiễm bị lửa giận thiêu đốt, lớn tiếng hét lên, "Thập Dạ, ngươi về nhà náo đi, cần gì ở chỗ này mê hoặc lòng người, chúng ta không có khả năng, không có khả năng, ngươi có hiểu hay không? !"

"Nhà? Không có ngươi làm sao có thể gọi là nhà." Thập Dạ hừ lạnh, giọng nói dịu dàng và thê lương.

Trong đám người có giọng nói chỉ trích Hoa Nhiễm. Tỷ như, lúc vị hôn phu của nàng đang bị bệnh tại sao vứt bỏ hắn, ngược lại quấn quít với nam nhân khác. Tỷ như, vị hôn phu của nàng đã tha thứ nàng, tại sao nàng vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa không rõ với nam nhân khác, tỷ như, nữ nhân tầm thường như vậy làm sao có thể xứng với nam tử khuynh quốc khuynh thành.

Thập Dạ bắt đầu thay Hoa Nhiễm giải thích, làm cho người ta có cảm giác tính tình dễ chịu.

Không ít người đem tầm mắt ném vào Nguyệt Vô Phong, vẫn là nam tử ưu tú nhưng trên đầu đội danh hiệu không tốt, giành nữ nhân của người khác, ấn tượng đối với hắn không khỏi giảm mạnh.

Nguyệt Vô Phong cũng không để ý mọi người nhìn hắn thế nào, chỉ hơi hơi nheo mắt, kéo Hoa Nhiễm đi tới trước mặt Thập Dạ, hận hận nhìn Thập Dạ, "Ngươi thật đúng là không từ bỏ ý định, loại chuyện như vậy cũng nghĩ ra được."

Thập Dạ lại nói, "Chắc hẳn danh hiệu của người này mọi người cũng đều quen thuộc, Giang Nam đệ nhất phú hào, Nguyệt Vô Phong."

Bởi vì tài phú của Nguyệt gia, mọi người lại bắt đầu bát quái.

Nguyệt Vô Phong nhìn thẳng Quân Thập Dạ, "Ngươi rất yêu nàng sao?"

"Rất yêu, vô cùng yêu."

"Vậy ngươi có thể chết vì nàng sao?" Trên trán Nguyệt Vô Phong hiện ra vầng sáng, tay phải cùng tay Hoa Nhiễm mười ngón tay đan nhau, dường như cam kết điều gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid